Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mẹ, đừng đùa với lửa


Phan_49

Vạn Tuyết Cầm gật đầu một cái, ngày hôm qua bà ta đã lặp lại suy tư qua chi tiết quá trình, so với chuyện năm đó tuyệt đối không chê vào đâu được, có lẽ do bà ta suy nghĩ nhiều.

"Được rồi, người cũng tới không ít, em muốn đi ra ngoài chuẩn bị một chút trước." Nhìn dòng người đến trên màn ảnh máy theo dõi, Viêm Kinh Vũ cười cười, xoay người ra cửa, anh ta không được đem tất cả bảo vật áp trên người Vạn Tuyết Cầm, cũng cần bố trí người của chính mình.

Nhìn Viêm Kinh Vũ đóng cửa phòng lại, Vạn Tuyết Cầm cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường.

Cũng không lâu lắm, dì Trương vội vã gõ cửa, sau khi được cho phép vào nói: "Phu nhân, tất cả đều sắp xếp xong xuôi, bà còn có cái gì muốn phân phó?" Kể từ lúc bà tiến vào nhà họ Mộ, đều đi theo phu nhân, hôm nay xem ra là tìm đúng người rồi, cho nên chỉ cần phu nhân phân phó, bà nhất định dùng nhiệt tình lớn nhất đi hoàn thành.

"Những người nào tới?" Mặc dù có máy theo dõi, bà ta cũng không thể nhìn, cần hỏi cẩn thận một chút.

"Hiện tại vẫn còn chưa có nhân vật lớn nào tới." Dì Trương ngẩng đầu, nghĩ rồi nói ra: "Không khác lần trước lắm, chủ yếu là người bệnh viện và thương nhân nhỏ, nhưng mấy người bạn của phu nhân cũng tới, mới vừa nói muốn gặp bà, chỉ là bị tôi cự tuyệt."

Mấy người bạn kia, trên thực tế là vài quý phụ nhân phú hào, bình thường ngoại hình Vạn Tuyết Cầm đoan trang thục nhã gần như mê hoặc mọi người, cho nên vẫn tương đối có nhân duyên với những người này.

Vạn Tuyết Cầm nhíu nhíu mày: "Bà có hỏi tìm tôi làm gì hay không?" Bà ta cũng không giống như đám phụ nữ kia, cả ngày không có việc gì, trước kia vì một chuyện không thể không tiếp nhận họ, hiện tại cũng không cần.

"Cũng không có gì." Phu nhân cũng không có bởi vì chuyện này mà tán thưởng bà, dì Trương hơi thất vọng, rất nhanh hồi đáp: "Họ nói phu nhân tốt nhất đi mời mấy hòa thượng đạo sĩ để cầu, nói không chừng trong nhà có tà khí mới như vậy."

Vạn Tuyết Cầm bĩu môi khinh thường, những thứ quý phụ nhân này cả ngày trừ ăn ra chính là chơi, nếu không thì chính là ăn chay niệm Phật, may nhờ mình cùng họ lui tới đều là giả, nếu không nói không chừng bây giờ mình cũng là người như vậy rồi.

Thấy phu nhân hình như có chút mất hứng, dì Trương tiếp tục nói: "Theo tôi thấy, nếu quả thật có tà khí, chính là Trình Du Nhiên, nếu không phải là cô ta rơi vào trong biển, lão gia cũng sẽ không chết nhanh như vậy, còn có lần trước cô ta tới nhà một chuyến, kết quả thiếu gia xảy ra chuyện, cô ta mới thật sự là sao chổi." Bà lại không biết, tà khí chân chính đang đứng ở bên cạnh bà.

Trong mắt Vạn Tuyết Cầm sáng lên, suy tính những lời khả thi này, ngay sau đó lắc đầu một cái, những lời này truyền đi nhiều nhất chỉ có vài quý phụ nhân tin tưởng, căn bản không tổn thất gì đối với Trình Du Nhiên.

"Ừ, vì sao bọn họ lại tới?" Nhìn bóng dáng đột nhiên xuất hiện trên màn ảnh, Vạn Tuyết Cầm hơi sững sờ, cầm lên màn hình một đồng hồ đeo tay kiểu bỏ túi trên bàn đeo ở cổ tay, vật này tương liên cùng màn hình trong phòng ngủ, lúc nào cũng có thể quan sát tình huống chung quanh, tránh như lần trước bị Trình Du Nhiên đột nhiên dọa, chỗ Viêm Kinh Vũ cũng có một chiếc.

"Đi thôi, chúng ta nên đi ra ngoài." Người phía trước bà ta có thể không cần quan tâm, chỉ là bắt đầu từ bây giờ, bà ta phải xuất hiện.

Đứng ở bên cạnh quan tài Quân Nhiên, Vạn Tuyết Cầm không ngừng đi lên trước người dâng hương hoàn lễ, cũng bởi vì sự xuất hiện của bà ta, người phía sau cũng thỉnh thoảng sẽ nói một đôi lời khuyên lơn, tình cảnh càng thêm bi thương hơn rất nhiều.

Đúng lúc này, cả nhà Lãnh Triệt đi vào, vừa nãy Vạn Tuyết Cầm thấy chính là bọn họ, trước đó Mộ Viễn Chi qua đời, Lãnh Tuyệt đến không lạ gì, nhưng Mộ Quân Nhiên chỉ là một tiểu bối, hoàn toàn có thể để một mình Lãnh Triệt, nhiều nhất là mang theo Lãnh phu nhân, hiện tại ngay cả ông ta cũng xuất hiện, hiển nhiên biểu thị cái gì.

"Mộ phu nhân, xin nén bi thương." Lãnh Tuyệt theo quy củ dâng một nén nhang, sau đó mang theo phu nhân và con trai ngồi vào vị trí khách quý.

Nhà họ Lãnh đến, trực tiếp làm hào môn tới trước mở màn, từng nhân vật có mặt mũi ở Newyork xuất hiện trong phòng khách, nơi này, thậm chí còn bao gồm gia tộc Neo và Gia tộc Hoắc Bối Nhĩ trong bốn gia tộc lớn, hơn nữa tới đều là người nói chuyện gia tộc của bọn họ, Morgan • Neo và Lâm.

Cái này không những khiến Vạn Tuyết Cầm thất kinh, cũng làm cho mọi người cùng đi tham gia nghi thức cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, mặc dù Mộ Quân Nhiên là người thừa kế hợp pháp duy nhất của nhà họ Mộ, nhưng đây cũng quá mỉa mai, lúc ông cụ Mộ qua đời cũng không còn cảnh lớn như vậy, xem ra con trai vẫn còn có vinh hạnh đặc biệt, vài vị khách vốn đang ngồi ở chỗ khách quý cuống quít nhường lại chỗ ngồi, chỗ ngồi này bọn họ không ngồi nổi.

Vậy mà, càng làm cho bọn họ kinh ngạc vẫn còn ở phía sau, một người đàn ông trung niên ôn tồn nho nhã rãi đi vào, trên mặt mang nhàn nhạt bi thương, sau lưng còn có hai người đàn ông lực lưỡng đi theo mang một cái hòm.

Viêm Hạo Thừa, anh ta làm cái gì vậy, chẳng lẽ vì lôi kéo giao thiệp? Đồng tử trong đôi mắt Vạn Tuyết Cầm co rụt lại, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, chỉ nhìn về phía bọn họ.

Viêm Hạo Thừa đi lên trước, anh ta cũng không trực tiếp dâng hương, mà nói với Vạn Tuyết Cầm: "Mộ phu nhân, xin nén bi thương, mặc dù tôi biết rõ lúc này không nên phá vỡ hy vọng của cô, nhưng không thể không đem của về chủ cũ."

Vạn Tuyết Cầm vừa nghe, nhất thời hiểu ý tứ của anh ta, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào hỏi: "Viêm thiếu gia nói đúng lắm. . . . . . Trong rương hẳn . . . . ." Bà ta đã đoán ra là thi thể Quân Nhiên, chỉ là làm sao lại rơi vào trong tay anh ta.

"Không tệ." Viêm Hạo Thừa thở dài, để cho thuộc hạ mở rương ra, quả nhiên, nằm bên trong chính là chủ tang lễ hôm nay, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, có thể thấy rõ vết thương trên ngực phải và trên đùi.

"Thiếu gia!" Vạn Tuyết Cầm còn chưa có phản ứng gì, chú Trung đột nhiên quát to một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh, trên thực tế, hôm nay cả nhà họ Mộ hi vọng Mộ Quân Nhiên còn sống, chỉ sợ cũng chỉ còn lại cậu ta, đáng tiếc hy vọng duy nhất cũng tan vỡ.

Vạn Tuyết Cầm khẽ vặn chân mày, chú Trung làm như vậy, để cho bà ta có vẻ khó chịu, dù sao bà ta làm mẹ Quân Nhiên lại vẫn không trọng tình bằng một quản gia, cho nên cũng không để ý ngã xuống đất với chú Trung, trực tiếp nhào vào rương gỗ chỗ Quân Nhiên, trong lòng suy tư mục đích của Viêm Hạo Thừa.

Vậy mà, Viêm Hạo Thừa đi vào không bao lâu, một bóng dáng thanh lệ cũng ngay sau đó bước chân vào trong phòng khách --

Vu Oan Giá Họa

Chương 132: Vu Oan Giá Họa

Viêm Hạo Thừa cũng không có giao tình gì với nhà họ Mộ, có giao tình thì anh ta nên tới vào tang lễ của Mộ Viễn Chi, thậm chí bởi vì quan hệ với Viêm Kinh Vũ, còn có một chút đụng chạm, coi như anh ta có lòng trả lại thi thể Mộ Quân Nhiên, tùy tiện để thuộc hạ đưa đến là được, căn bản không cần tự mình đưa đến, hơn nữa người của Viêm Kinh Vũ vớt tròn một ngày, tại sao thi thể này lại rơi vào trong tay anh ta?

Trong lúc nhất thời, Vạn Tuyết Cầm nằm ở trên thùng gỗ nghĩ có người đùa bỡn âm mưu, bà ta không tin Viêm Hạo Thừa chỉ đơn giản là vì đưa người, chỉ là đợi bà ta quét mắt nhìn máy theo dõi trên cổ tay, ngây ngẩn cả người lần nữa.

Trình Du Nhiên chậm rãi đi từ cửa vào, không giống với lần trước là áo màu trắng, lần này cô lại mặc quần áo đen tuyền thoải mái, gọn gàng, tôn lên dung nhan hoàn mỹ càng thêm xinh đẹp, ánh mắt nhàn nhạt ở quét một vòng chung quanh, cuối cùng dừng ở chỗ bên cạnh Lâm, sau liếc nhìn Văn Long bên cạnh một cái.

Văn Long gật đầu, trực tiếp đi tới qua Lâm, đứng trước mặt người nọ hỏi: "Chính anh đi, hay là tôi giúp anh?"

Có thể ngồi ở chỗ bên cạnh gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, địa vị của người đó hiển nhiên cũng không thấp, bị một người làm hô tới quát lui như thế, anh ta nào sẽ chịu được, há mồm mắng Văn Long: "Anh tính làm gì đó, dám giương oai ở trước mặt tôi?"

"Tôi là người, dĩ nhiên không phải là đồ." Văn Long khinh thường cười cười, lễ độ với Trình Du Nhiên vì đó là chị dâu của anh ta, những người khác anh ta cũng không coi ra gì, đưa bàn tay ra nắm cổ áo của người nói, sau đó không để ý người đó giãy giụa, tiện tay vứt trên mặt đất, phát ra tiếng phịch, âm thanh vật nặng rơi xuống đất.

"Anh. . . . . ." Người nọ không ngờ đối phương lại to gan như vậy, biết rõ đối phương làm như vậy là người phụ nữ sau lưng chỉ điểm, lập tức dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn, chờ thấy rõ khuôn mặt Trình Du Nhiên, anh ta mới biết mình thiếu chút nữa trêu chọc ai, gấp rút bò lên, cũng không kịp nói, ảo não xoay người xông ra ngoài.

Vạn Tuyết Cầm còn nằm ở trên thùng gỗ nhíu mày, Trình Du Nhiên không chút khách khí ngồi xuống vị trí vừa nãy.

Trước tang lễ cha, mặc dù cô hận Vạn Tuyết Cầm thấu xương, nhưng cũng không thể gây chuyện, không nói có thể gây ra hậu quả, nhưng Mộ Quân Nhiên là cái thá gì, có tư cách gì tổ chức tang lễ trên địa bàn nhà họ Mộ?

Cho nên, cô không chút khách khí khiến Văn Long đuổi một người dọn ra vị trí cho mình, hay chính xác nói cho người khác biết, hôm nay cô tới là xem trò vui, mà không phải thân thiết với người chết, cô thật muốn xem, rốt cuộc Vạn Tuyết Cầm muốn giở trò gì!

Xem ra người đến không có ý tốt, Trình Du Nhiên ra oai phủ đầu mọi người đương nhiên đều nhìn ra, nhìn thoáng qua lẫn nhau, quan hệ tương đối khá với Mộ Viễn Chi nên có chút lo lắng cho tương lai nhà họ Mộ, Vạn Tuyết Cầm đi đến gần nhưng trên mặt tràn đầy tức giận, còn tuyệt đại đa số người đều là gương mặt không hiểu, làm chị cùng cha khác mẹ, tại sao phải làm ra chuyện như vậy vào thời điểm này?

Trong đó, chỉ có Lãnh Triệt và Viêm Hạo Thừa có chút biểu lộ bất đồng, Lãnh Triệt vẫn có dáng vẻ việc không liên quan đến mình, mà Viêm Hạo Thừa lại nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, hình như trúng tâm tư của anh ta.

Sắc mặt Vạn Tuyết Cầm có chút khó coi, trong lòng mắng Viêm Kinh Vũ, tên khốn đáng chết này cũng không biết nhắc nhở mình, sớm biết Trình Du Nhiên tới, bà ta cũng cài người ở bên ngoài, hiện tại bà ta lại không thích hợp nổi giận, gấp gáp nháy mắt với dì Trương bên cạnh.

Dì Trương đã sớm bất mãn với Trình Du Nhiên, lúc này có cơ hội quang minh chính đại bới móc, nhất thời ba hai bước xông tới, lớn tiếng quát: "Trình Du Nhiên, cô có phải là người nhà họ Mộ hay không, lại để cho nhà họ Mộ hổ thẹn!"

Nghe dì Trương gọi thẳng tên huý, trong lòng thầm mắng ngu ngốc, bình thường nhìn bà ta thật cơ trí, lúc này thế nhưng vờ ngớ ngẩn, đây không phải là tìm phiền toái cho mình ư.

Quả nhiên, Trình Du Nhiên tiện tay vung bàn tay ra, bộp một tiếng, ở trong phòng khách yên tĩnh có vẻ cực kỳ vang dội, khinh thường nói: "Không có tôn ti gì cả, còn chưa ngồi lên chỗ quản gia đã muốn diễu võ dương oai, tên của tôi mà bà có thể tùy tiện gọi à."

Dì Trương bị một cái tát, nửa bên mặt lập tức giống như quả táo chín, tím bầm, hình như người ta quả thật nói không sai, nói thế nào cũng là đại tiểu thư nhà họ Mộ, bà ta mở miệng gọi thẳng tên quả thật không có trên dưới, cắn răng, tạm thời quên chuyện bị đánh, trên mặt cũng mất thịnh khí dọa người, nhưng mà vẫn chất vấn: "Nếu tiểu thư còn là người nhà họ Mộ, thân là ruột thịt với thiếu gia thì không nên ngồi ở vị trí này, nếu như tiểu thư không hiểu, tôi có thể dạy cô."

"Ruột thịt với thiếu gia? Tôi không cảm thấy như vậy." Trình Du Nhiên cười lạnh, nghiêng mặt nói: "Ruột thịt với thiếu gia mà thậm chí ngay cả tin tức cậu ta chết cũng không có người thông báo với tôi, tôi thật sự không nghĩ ra tôi và cậu ta có quan hệ gì."

Dì Trương thấy Trình Du Nhiên từng bước ép sát, không khỏi có chút hốt hoảng nói: "Cô đang cả vú lấp miệng em, chúng tôi căn bản không biết cô đang ở đâu, làm sao thông báo cho cô?"

"Không biết đang ở nơi nào, sợ rằng không muốn báo tôi, giống như cái đó vẫn tự xưng là nguời nhà họ Mộ cũng không ở."

Bĩu môi, Trình Du Nhiên nhìn lướt qua chỗ Vạn Tuyết Cầm, ngay sau đó sắc mặt biến thành khó coi.

Vạn Tuyết Cầm thấy Trình Du Nhiên đột nhiên đứng lên, sắc mặt có chút khó coi đi tới hướng mình, trong lòng nhất thời có chút hốt hoảng, không biết người phụ nữ này lại muốn nổi điên làm gì. Đúng lúc này, một cây ngân châm đột nhiên xuất hiện trong tay cô.

"Cô muốn làm gì?" Trình Du Nhiên ra oai phủ đầu có tác dụng nhất định, cho dù Vạn Tuyết Cầm biết trước công chúng mình sẽ không bị thương tổn, cũng không nhịn được mở miệng hỏi.

Trình Du Nhiên nhìn cũng không nhìn bà ta một cái, trực tiếp nhấc chân vượt qua, đi về phía góc tường của phòng khách.

Bên góc tường, thi thể để trước quan tài Mộ Quân Nhiên, chỉ là cô thấy chú Trung bên cạnh, trước đó chú bởi vì đau long cái chết của Mộ Quân Nhiên, miệng đã sùi bọt mép ngất đi, nhưng bởi vì vị trí của chú, dì Trương và mấy người cũng ước chú lập tức chết ngay, cho nên vẫn không có ai quan tâm.

Đi lên trước, Trình Du Nhiên không chú ý trên người chú Trung dơ dáy bẩn thỉu, nâng chú đứng lên tựa vào góc tường, đồng thời dùng ngân châm ghim mấy cái ở trán và trên cổ họng, trên cổ họng là vì thông với đường hô hấp, cái trán là có thể làm cho chú mau sớm tỉnh lại.

"Tiểu. . . . . . Tiểu thư --"

"Chú Trung, tôi thấy chú nên đổi thành chú Ngu mới đúng." Chú Trung còn chưa nói xong, đã bị Trình Du Nhiên cắt đứt, sau tiếp tục dịu dàng nói: "Chú ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, sau này vẫn còn cần chú tiếp tục thay cha quản lý cái nhà này đấy."

Nhắc tới lão gia, vốn còn muốn giùng giằng lao về phía Mộ Quân Nhiên thì chú Trung rốt cuộc yên tĩnh lại, nhìn tiểu thư, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, mặc dù lão gia thiếu gia không còn, nhưng tiểu thư vẫn còn đó.

Đều là nguời thuộc về nhà họ Mộ, Trình Du Nhiên đối với một người làm còn chăm sóc như thế, đối với đám người Vạn Tuyết Cầm lại là bộ dáng khác, nhất thời khiến chung quanh hiểu lầm.

Trong lòng Vạn Tuyết Cầm đã phẫn nộ đến cực điểm, bà ta rất muốn bắt Trình Du Nhiên hung hăng tát hai bàn tay cho hả giận, nhưng mà vẫn nhịn được, bà ta biết rõ thân phận hôm nay, chính là mẹ đứa con vừa mới chết.

Vậy mà, đúng lúc này, cửa truyền đến tiếng hỗn loạn, ngay sau đó Viêm Kinh Vũ bước nhanh đi vào, sau lưng còn mười thuộc hạ đi theo, hướng về phía Vạn Tuyết Cầm nói: "Mộ phu nhân, đã bắt được hung thủ sát hại Mộ thiếu gia."

Vạn Tuyết Cầm không biết anh ta đang xướng ra tuồng gì, trừng mắt liếc anh ta một cái, thầm trách anh ta tự làm chủ không thương lượng với mình, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể theo lời anh ta hỏi "Thật, người ở đâu?"

"Mang người đi lên cho tôi." Viêm Kinh Vũ vung tay lên, ánh mắt của mọi người nhất thời nhìn về phía ngoài cửa, rất nhiều người không biết nội tình nghi ngờ nhìn về phía Viêm Kinh Vũ, không biết vị thất thiếu gia nhà họ Viêm làm sao lại đột nhiên thân thiết với nhà họ Mộ như vậy.

Rất nhanh, hai người đàn ông chằng chịt vết thương bị dẫn vào, nhìn dáng dấp trước đó từng chịu đựng trận đánh dữ dội, bộ dáng thở không ra hơi, chờ người mang bọn họ buông tay ra, hai người nhất thời tê liệt ngã xuống mặt đất.

Viêm Kinh Vũ lặng lẽ nháy mắt ra dấu với Vạn Tuyết Cầm, ngay sau đó nói: "Mộ phu nhân, đây chính là hai người tôi bắt được, có lời gì cô trực tiếp hỏi bọn họ." Mới vừa rồi thấy Trình Du Nhiên đi vào, anh ta trực tiếp nghĩ tới phương pháp xử lí vu oan giá họa, mặc dù quê mùa, thậm chí chưa chắc sẽ có bao nhiêu người tin tưởng, nhưng chỉ cần tung lời đồn đãi ra ngoài, Trình Du Nhiên sẽ thu liễm lại.

Vạn Tuyết Cầm dĩ nhiên hiểu ý anh ta, có chút bất mãn đối với việc anh ta tự chủ trương, chỉ là người đã ở trước mặt, bà ta cũng chỉ có thể mặt tức giận hỏi: "Các anh là người nào, tại sao giết con trai tôi?"

"Phu nhân, bà tha chúng tôi đi, chúng tôi --" Còn chưa dứt lời, nòng súng lạnh lẽo đã chỉ ở trên trán họ, Viêm Kinh Vũ lạnh lùng nói: "Ít nói lời vô ích."

"Dạ dạ" Một người trong đó vội vàng nói: "Chúng tôi chỉ là kẻ lang thang ở Newyork, ba ngày trước có người tìm tôi, nói chỉ cần. . . . . . Chỉ cần giết người kia, sẽ cho chúng tôi được sống tốt, hai anh em chúng tôi xui xẻo hồ đồ đồng ý, nhưng chúng tôi thật sự không biết người đó."

Vạn Tuyết Cầm giật mình, hóa ra Viêm Kinh Vũ đánh chủ ý này, nếu như nhắm thẳng vào Trình Du Nhiên, nhất định sẽ bị bắn ngược, thậm chí đưa tới chút bất lợi cho bọn họ, hiện tại khiến mọi người tự mình đoán, Trình Du Nhiên phản bác cũng không phải đuợc, không phản bác cũng không phải xong, chỉ có thể ngậm bồ hòn ngọt, xem ra đúng là đối tượng hợp tác đáng giá.

Trình Du Nhiên không nghĩ sẽ bị cắn ngược một cái, cô đã sớm hoài nghi chuyện này có thể là Viêm Kinh Vũ làm, hôm nay xác nhận suy đoán của cô, chỉ là quả thật giống như anh ta thiết kế, bây giờ mình không thích hợp nói gì, đột nhiên xoay động mắt nói: "Các anh đã là hung thủ giết người, tôi thấy không bằng để cho tôi thay em trai báo thù." Nói xong, móc súng lục ra liền đè ở trên đầu một người trong đó.

"Khoan." Viêm Kinh Vũ không ngờ cô đột nhiên dùng đến một chiêu này, phải biết bởi vì vội vàng, hai người kia là thuộc hạ của anh ta giả trang, trắng trợn bắn chết người của mình, anh ta làm lão đại sao cũng không thể đồng ý.

Sắc mặt Trình Du Nhiên trầm xuống, lạnh giọng chất vấn: "Viêm Kinh Vũ, nếu bọn họ chính là hung thủ giết chết Quân Nhiên, hơn nữa cũng không biết người phía sau màn là người nào, tại sao không cho phép tôi báo thù?"

Nếu Không Thì Thế Nào

Chương 133: Nếu Không Thì Thế Nào

Viêm Kinh Vũ mở miệng ngăn cản, hoàn toàn là từ bản năng, mặc dù anh ta không để ý sống chết của thuộc hạ, nhưng sẽ không trơ mắt nhìn thuộc hạ chết ở trước mặt của mình, nếu không về sau ai còn dám bán mạng vì anh ta? Nhưng lời vừa ra khỏi miệng anh ta lại hối hận, chính bản thân anh ta nói hai người này chính là hung thủ, Trình Du Nhiên giết bọn họ là hợp tình hợp lý, mình căn bản không có lý do gì để phản bác, trong lúc nhất thời, sắc mặt của anh ta trở nên khó coi.

Trình Du Nhiên cười lạnh trong lòng, này Viêm Kinh Vũ cũng là tự chuốc phiền, anh ta sử dụng thuộc hạ của mình tới giả mạo sát thủ, mặc dù tránh khỏi một chút ngoài ý muốn không đáng, nhưng cũng kéo anh ta vào bên trong, nếu anh ta muốn gây chuyện, cô cũng sẽ không khách khí, trước tiênbức tử hai người này rồi nói.

Trình Du Nhiên nhíu mày, tiếp tục nói: "Thất thiếu gia bắt được hai hung thủ giết người giúp nhà họ Mộ chúng tôi, trên dưới nhà họ Mộ vô cùng cảm kích, nhưng oan có đầu, nợ có chủ, hôm nay là tang lễ của em trai tôi, dĩ nhiên vừa lúc giết bọn họ để tế linh hồn em tôi."

Mọi người đang ngồi đồng thời trợn trắng mắt, người phụ nữ này nói dối cũng không cần viết nháp, mới vừa rồi còn có dáng vẻ tới gây rối, hiện tại lại là em trai? Cũng không thấy người chị này đi lên nhìn thi thể em trai một cái.

Mặc dù Viêm Kinh Vũ không nho nhã như Viêm Hạo Thừa, khí phách như Viêm Dạ Tước, nhưng cũng có sức quyến rũ cuồng dã, cũng có lực hút đối với mấy quý phụ nhân cả ngày không có việc gì làm, một quý phụ nhân tương đối tốt với Vạn Tuyết Cầm đột nhiên không nhịn được nói: "Thất thiếu gia cũng là tốt tính, nếu hai người này là hung thủ giết người, nên giao cho cảnh sát xử lý mới đúng."

Trình Du Nhiên bật cười khì khì, quý phụ nhân này thật sự quá cực phẩm luôn chứ lị, chẳng lẽ cô ta không biết kẻ đang đứng trước mặt mình chính là con em Hắc bang lớn nhất trên thế giới, bảo anh ta giao người cho cảnh sát, chuyện thế mà cô ta cũng nghĩ ra được.

Vạn Tuyết Cầm thầm mắng một tiếng ngu ngốc, sớm biết những người này không dùng được, chẳng những không giúp được gì còn càng thêm phiền, trong lòng cũng có chút tức giận đối với Viêm Kinh Vũ, nếu như không phải là anh ta tự làm chủ, cũng sẽ không trở nên phải đâm lao thì phải theo lao như hiện tại.

Chú Trung vẫn ngồi ở góc tường mở miệng van xin: "Tiểu thư, có thể nhường cơ hội này cho tôi hay không, hai tên súc sinh này giết chết thiếu gia, tôi muốn báo thù cho thiếu gia." Nói xong, lắc lư thân thể muốn đứng lên, nhưng lúc trước ông té xỉu qua lại lâu chưa ăn cái gì, nào còn có hơi sức đứng lên.

Lúc này, dì Trương rốt cuộc không nhịn được, vội mở miệng nói: "Thiếu gia là ruột thịt máu mủ của phu nhân, xử trí như thế nào nên do phu nhân quyết định."

Vạn Tuyết Cầm cũng biết, tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ bà ta không bằng một quản gia già, đây căn bản không phải là biểu hiện của một người mẹ nên có, hung ác trợn mắt nhìn Viêm Kinh Vũ một cái, sau móc súng lục để ngang hông ra, tràn đầy sát ý nói: "Không tệ, muốn giết cũng phải do chính tôi làm."

Cảm nhận được sát ý truyền tới từ trên người Vạn Tuyết Cầm, hai diễn viên tạm thời kia bỗng sợ hết hồn, không phải thiếu gia nói chỉ cần hai người bọn họ tùy tiện biểu hiện một chút sẽ bảo người dẫn đi ư, sao hiện tại biến thành bắn chết?

Vừa muốn xoay đầu về phía Viêm Kinh Vũ, Vạn Tuyết Cầm bóp cò không chút khách khí, mặc dù bà ta chưa từng giết người, nhưng đã từng học bắn súng, khoảng cách gần như thế muốn bắn trúng hai người là chuyện rất dễ dàng.

Pằng pằng, hai tiếng súng liên tục vang lên, hai người một bị bắn trúng ngực, một bắn vào bụng, đều là gương mặt khó có thể tin, ngay sau đó đạn liên tiếp bay tới, máu tươi cuồn cuộn chảy ra sàn nhà. Hai người ngay cả cơ hội gào thét cũng không có, trực tiếp té xuống đất, bốn con mắt mở thật to nhìn phía Viêm Kinh Vũ.

Từ phương hướng Trình Du Nhiên nhìn, giờ phút này vẻ mặt Vạn Tuyết Cầm có chút dọa người, tựa như thật sự có thâm thù đại hận cùng hai người này, nhưng cô biết, đoán chừng Vạn Tuyết Cầm tưởng tượng hai người này thành cô, hai kẻ đáng thương, chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm vì bọn họ.

Mặc dù người chết, nhưng người ngồi trong chỗ này có ai chưa từng thấy qua, càng không cần phải nói tới mấy gia tộc lớn, cho nên tiếng súng của Vạn Tuyết Cầm cũng không đưa tới phản ứng gì, rất nhanh có mấy người đi lên muốn xử lý thi thể.

Đều là Trình Du Nhiên đáng chết! Sắc mặt Viêm Kinh Vũ tái xanh, vốn còn muốn mượn cơ hội chèn ép Trình Du Nhiên một lần, hiện tại chẳng những chuyện không thành, ngược lại khiến hai thuộc hạ bắn chết ngay trước mắt anh ta, đây quả thực là đang tát vào mặt anh ta, cắn răng, đem lửa giận trong lồng ngực ép bình thường lại, thù này sớm muộn gì anh ta cũng sẽ báo, nhưng cũng không phải là bây giờ.

"Thật đúng là trùng hợp, không ngờ Vũ thiếu gia bắt được hung thủ giết người." Văn Long là người của Viêm Dạ Tước, anh ta gọi Viêm Kinh Vũ là Vũ thiếu gia, mà không phải giống như người khác gọi là Thất thiếu gia, chỉ nghe anh ta sâu kín nói: "Nhưng mà hình như lão đại chúng tôi chộp được một người, bọn họ cũng thừa nhận là hung thủ giết chết Mộ Quân Nhiên."

Uy danh của Viêm Dạ Tước quả nhiên không tầm thường, vừa nghe Văn Long nhắc tới lão đại của mình, mọi người nhất thời tập trung tinh thần, ngay từ lúc vào cửa Morgan vẫn híp mắt chờ người nói chuyện mấy gia tộc lớn cũng đồng thời đưa mắt quay đầu sang, đối với Viêm Dạ Tước, không người nào dám không coi trọng.

Lúc này Trình Du Nhiên muốn cười phá lên, trước kia thật đúng là không phát hiện, người này thế nhưng một bụng đầy ý nghĩ xấu, hung thủ thật sự rõ ràng đang ở trong tay anh ta, ngược lại chờ Vạn Tuyết Cầm bắn chết thuộc hạ của Viêm Kinh Vũ mới nói, đoán chừng bây giờ nét mặt Viêm Kinh Vũ khẳng định vô cùng đặc sắc.

Quả nhiên, gò má nhìn lên, mặt Viêm Kinh Vũ gần như bị chọc giận tím, tay phải hơi run rẩy, hiển nhiên là hận không thể rút súng tới bắn Văn Long một phát chết toi.

Cậu nhóc ngoan, rất có tiền đồ, len lén giơ ngón tay cái lên hướng Văn Long, lúc này cô đột nhiên phát lên, hình như cô cũng không biết chuyện người bị bắt, hơn nữa mới vừa rồi Văn Long còn nhắc tới Viêm Dạ Tước, chẳng lẽ anh cũng tới?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .